MÙA THU, MÙA TỰU TRƯỜNG

2014-08-22 20:59

 

    Mỗi khoảnh khắc, hình ảnh diễn ra xung quanh cuộc sống ta đều là ẩn số của những điều bí mật . Bất chợt, ta thấy suy tư khi ngắm một chiếc lá rơi… Bất chợt, ta thấy mơ màng khi ngắm một cơn mưa bóng mây mộng ước… Hay, khi mùi thơm hoa sữa dìu dịu đưa vào mũi, ta lại cảm thấy buồn buồn với một cảm giác nhớ nhung khó tả. Có lẽ, những hình ảnh ấy, khoảnh khắc ấy đều đem đến cho ta cảm xúc mà không thể nói ra từ cõi lòng. Đối với tôi cũng vậy, tôi yêu nhất khoảnh khắc khi mùa hạ “nóng bỏng” đã dịu đi để đón chào mùa thu “êm dịu”, chào đón thêm một mùa tựu trường với những ước mơ, khát vọng mới.

     Một sớm khi thức dậy, tôi không thấy đâu những tia nắng chói chang lọt qua những lùm cây xanh ngắt một màu còn mải miết chơi trốn tìm với những chú chim sâu yêu đời nữa. Dường như cái sắc hạ chỉ còn vương vấn trong hương sen ngoài đầm như sắp tàn để nhường chỗ cho loại hoa khác. Hôm nay, khi bầu trời chuyển sang trong xanh với vài gợn mây trắng nhởn nhơ trên cao như những con cừu non gặm cỏ trên thảo nguyên xanh mát, khi làn gió heo may nhẹ nhàng như đang vẩn vơ câu hát, bất chợt, có một chiếc lá vàng chao mình trong không gian rồi đáp xuống đất một cách hiền hòa gợi bao bất ngờ khó tả. Ấy là lúc thu sang…Thu sang một cách êm dịu mà ít ai có thể nhận ra được. Nắng thu che đi cái nắng gay gắt của trời hạ. Tôi yêu nắng thu biết bao! Yêu những sợi nắng mỏng manh, nhạt loãng như những cọng rơm vàng mà con sẻ nâu tha về tổ. Gió thu thật đặc biệt, không ẩm như gió xuân, không hầm hập như gió hạ và cũng không lạnh buốt như gió đông, mà những làn gió heo may mát mẻ và bay bổng cuốn theo hương hoa sữa ngọt dịu làm lòng người xao xuyến, nhớ nhung…

          Thu sang, thu mang theo cả một mùa khai trường đầy cảm xúc đến với học sinh chúng tôi. Tôi yêu mùa thu đâu chỉ vì cảnh đẹp mà hơn thế, thu luôn đem đến cho tôi những cảm xúc không thể nào quên được về ngày khai trường đầu tiên. Khi tôi bắt đầu bước vào hành tình tìm kiếm những cánh hoa hồng để trải trên con đường đến tương lai của mình. Tôi nhớ như in cái cảm giác sung sướng, pha chút hồi hộp, háo hức khi tối trước ngày khai trường lớp một, mẹ đã chuẩn bị cho tôi đầy đủ đồ dùng sách vở mới tinh cùng với bộ quần áo đồng phục còn thơm phức mùi vải mới. Đêm ấy, tôi lên giường mà không sao ngủ được, chưa bao giờ tôi lại khó ngủ đến thế, tôi cứ hỏi mẹ biết bao như là câu hỏi về trường mới, thầy cô giáo mới, cùng cả các bạn mới. Tất cả những câu hỏi đó mẹ đều trả lời tôi, nhưng dường như, trong câu trả lời của mẹ còn vấn vương đâu đây sự lo lắng, suy tư mà đến tận bây tôi mới hiểu được những suy tư đó là vì mẹ nghĩ đến tương lai của tôi, hồi hộp cùng tôi khi đứa con gái bé bỏng của mình sắp bước lên một hành trình mới đầy gian nan nhưng thú vị. Và cũng cho đến tận bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi mới hiểu ra rằng, đêm  ấy, mẹ tôi đã không ngủ được. Sáng hôm sau, có lẽ vì hồi hộp quá, tôi bật dậy, ra khỏi giường và đạt được kỉ lục dậy sớm nhất nhà. Tôi tự đi đánh răng, rửa mặt một cách nhanh chóng và sạch sẽ - những việc làm mà  trước đây mẹ toàn phải nhắc. Sau đó, tôi cũng kết thúc món mì thơm lừng mẹ dành cho tôi trong bữa sáng thật nhanh khiến cả bố và chị tôi đều ngỡ ngàng và tấm tắc khen tôi giỏi quá. Chuyện! Sinh viên lớp một mà! Khi đã chuẩn bị tươm tất và tôi đã được tung tăng trong bộ đồng phục khiến tôi chững chạc hơn nhiều. Đúng 6 rưỡi, mẹ đèo tôi đi học. Ngồi sau xe mẹ, vẫn đi trên con đường quen thuộc mà hằng ngày tôi vẫn hay đi đến trường mầm non nhưng tự dưng hôm nay thấy xa đến thế! Có lẽ, tôi biết rằng con đường này sẽ dẫn tôi đến một ngôi trường để học những kiến thức mà tôi chưa một lần nào biết. Mải suy nghĩ linh tinh mà tôi cũng không biết mình đến nơi, nên khi nghe giọng mẹ nhẹ nhàng bảo: “Đến trường rồi con ạ!”, tôi bất giác giật mình, và lúc đó trong tôi có một cảm giác vừa hồi hộp, vừa xốn xang đến khó tả. Ôi! Thật lạ! Ngôi trường lúc đó trong mắt tôi hiện lên thật trang nghiêm biết mấy. Sân trường hôm nay như rộng hơn ra, tràn ngập trong cờ hoa phấp phới như đang mỉm cười động viên những trò nhỏ mới nhập trường chúng tôi. Tôi ngó nghiêng tìm những gương mặt thân quen, cái Vân đâu nhỉ ? hôm qua nó còn hẹn tôi 7 giờ có mặt, cả cái Lan nữa chẳng thấy đứa nào .Chắc bọn chúng cũng đang được mẹ đưa vào lớp. Nhìn quanh chắc các bạn cũng như tôi, ánh mắt ngơ ngác, có vẻ thảng thốt. Tự nhiên  tôi cảm thấy nao núng hơn, pha chút lo sợ vu vơ chứ không tự tin như tối qua nữa. Mẹ dắt tôi đến trước cửa lớp 1B để xếp hàng như bao bạn khác để xếp hàng. Từ trong lớp, cô giáo chủ nhiệm của tôi mặc bộ áo dài vô cùng duyên dáng tươi cười chào hỏi phụ huynh rồi động viên chúng tôi để đi vào lớp. Khoảnh khắc đó, tôi vẫn nhớ như in cảm giác trong lòng mình - một cảm giác khó tả trào lên  một chút lo lắng, bồn chồn ...Tùng! Tùng !Tùng  một hồi trống vang lên, chúng tôi đã phải rời mẹ  để bước vào lớp học. Không có tiếng khóc , nhưng hình như mắt ai cũng hoe đỏ…tạm biệt mẹ ,tôi bước vào lớp để học những tiết học đầu tiên. Và chính lúc ấy, tôi nhận ra, mình đã là học sinh lớp một…

            Tất cả những kỉ niệm đó đã trở thành một cuốn phim đẹp trong cuộc đời đi học của tôi, mà suôt tám năm nay tôi cũng không thể nào quên . Đó có lẽ cũng là một món quà kì diệu mà chỉ riêng mùa thu mới dành tặng cho học trò chúng tôi. Dành cho những cảm xúc ngọt ngào, háo hức, pha chút bâng khuâng khó tả khi ngắm chiếc lá vàng nhẹ nhàng lìa cành gợi bao suy tư về một thời ngây ngô mới cắp sách tới trường…